Em tìm giá trị bản thân, em đi tìm những ngày tháng khiến trái tim mình có thể chững lại một hồi lâu chỉ để ngắm nhìn và chiêm nghiệm trong cái vòng quay không ngớt của bộn bề cuộc sống. Suốt một chặng đường dài em kinh qua, bản thân từng mệt mỏi, từng gục ngã, từng oán trách và chưa bao giờ cảm thán cuộc đời này nhưng cũng thật may mắn vì bản thân chưa từng từ bỏ... Không biết bản thân sống cho điều gì và đấu tranh cho điều gì, những thứ em hằng ao ước có thật sự là điều em mong muốn. Chặng đường phía trước còn dài lắm, mẹ hay bảo vậy, em cũng biết thế chứ, nhưng tại sao người ta cứ phải đâm đầu cho cái ngày mai "mù mịt" ấy. Một người luôn lên lịch cho tất thảy công việc, cho từng cuộc họp, từng nhiệm vụ như em giờ đây lại có những suy nghĩ đó nhưng quả thật cứ sống mãi cho cái gọi là ngày mai kia có thật sự đúng. Cứ phải mãi lo toan, mãi chạy đua với vòng quay của thời gian, lo tiền cưới xin chồng con sau này, lo tiền phụng dưỡng cha mẹ khi về già sau này, lo tiền xây nhà, mua xe sau này, lo liệu bước tiếp theo trong đời mình là gì. Hình như tất cả đều không có " hôm nay" hay " giây phút này"...
Hồi chuông cảnh báo cho những điều ấy chầm chậm vang lên bên tai và dường như đôi mắt em được mở ra một lần nữa. Em đã dừng lại để thấy nếp nhăn bên mắt mẹ, những sợi tóc bạc dần chiếm lấy mái tóc đen của người đàn ông có ánh mắt nghiêm khắc mà cứng rắn, kiên nhẫn với . Em thấy những giọt gió nay đã dần rỉ xuống bên cánh cửa sổ làm nó rung lên ca thán; thấy những cánh nắng ngoài kia cũng đang phiêu du khắp nơi chứ không còn là cái nắng gay gắt khiến người ta khó chịu ở Sài thành mỗi độ tháng tư; thấy đời đẹp đến lạ lùng với những con người có trái tim cao cả và thấy may mắn khi mình còn được là một trong những con người ấy. Em đến với họ một cách tự nhiên, nhưng hình như cũng là em chọn lựa, họ cũng chọn lựa em. Cùng nhau để thấy đời đẹp hơn, để cảm ơn vì hôm nay, giây phút này mình vẫn còn được ở đây, được mang đến cho người khác một nụ cười, mang đến một chút ánh sáng, một chút hi vọng cho những cuộc đời tưởng như bị ông trời lãng quên đến bất hạnh. Có lẽ chính những lạc quan, bay bổng đời thường kia khó kiếm trong cuộc đời của một người được cho là "bình thường" như em, em thấy họ thật phi thường, thấy mình nhỏ bé, thấy mình nhận được nhiều hơn chữ "cho", nhận được lại một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
Chân thành cảm ơn Nhà của Nắng đã đem đến cho mình một trải nghiệm sâu sắc để mình thấy đời đẹp hơn, các cậu đã tô điểm cho cuộc sống một màu của mình, đã làm cho bức hoạt ảnh ngoài kia cũng trở nên ý nghĩa và đáng để dấng thân, để tin yêu nhiều lần nữa!
13:03 28/01/2022.

Comments